Nhã Đạt sinh ra và lớn lên ở thảo nguyên, ngoại tổ mẫu của nó là vương của Bắc Địch, có thể nói là được sủng ái từ khi mới sinh ra. Dù nói phụ thân chết sớm nhưng những chuyện này chưa từng ảnh hưởng tới cậu bé, nó cũng chưa đến độ tuổi có thể hiểu hết những chuyện này.
Có thể nói, Nhã Đạt vẫn chưa biết ưu sầu thế gian là gì.
Nhưng hiện tại, nó nâng cằm, là thật lòng thật tâm cảm thấy buồn cho Hoắc Quân Thanh.
Không có mẫu thân, ngay cả thê tử cũng đã chết, cũng không có một đứa con trai vừa bản lĩnh vừa đáng yêu như nó.
Nhã Đạt lắc đầu, thầm nghĩ ông ấy đúng là rất đáng thương!
Ở cùng Hoắc Quân Thanh được một lúc như thế, Nhã Đạt cũng có chút đói bụng, Hoắc Quân Thanh cưỡi ngựa đưa đứa nhỏ đến tiệm rượu ăn chút đồ ăn, sau đó hỏi nó chỗ ở để đưa nó về.
Nghe nói nó ở trong dịch trạm thì hắn không suy nghĩ gì nhiều, liền dứt khoát đưa thẳng đến đây.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Lúc này Hương Vũ tỉnh dậy, không thấy Nhã Đạt, đã ra lệnh cho người đi tìm, sau khi tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy thì nàng vô cùng lo lắng, nếu Nhã Đạt xảy ra sự cố gì thì nàng sẽ không muốn sống nữa.
Đang không biết phải làm sao thì nghe thị nữ từ bên ngoài vào bẩm báo, nói có người đưa tiểu vương tử đến.
Hương Vũ vui mừng khôn xiết, định đích thân đi xem, ai ngờ tiểu Nhã Đạt đã nhảy bắn chạy vào: "Nương, con về rồi! Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448098/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.