Một chút ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chui vào bên trong xuyên qua khe hở trên rèm che, là ánh sáng rất u ám, bầu trời rõ ràng là đã sầm xuống. Từ khe hở đó có thể lờ mờ cảm nhận được người đi bộ trên đường đã thưa thớt dần, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngựa kéo xe thỉnh thoảng phát ra tiếng hí hí.
Khoang xe rơi vào trong bóng tối cũng trở nên yên lặng, yên lặng đến mức Hương Vũ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Nàng cứng đờ ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống, tóc xõa xuống che mất nửa bên má, nàng cảm thấy mình giống như một tên trộm bị tóm ngay tại chỗ, hoàn toàn không phòng bị để Hoắc Quân Thanh bắt được, hoàn toàn không có chỗ trốn.
Mọi thứ trên đời dường như đang cách xa nàng, nàng cảm thấy như mình đang chìm vào bóng tối xa lạ, nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng thở của chính mình, từng nhịp từng nhịp một, gấp gáp mà nặng nề, đến nỗi nàng cảm tưởng nam nhân trước mặt cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch.
Nàng hổ thẹn cắn môi, mặt nóng bừng nhưng không biết phải nói gì.
Nam nhân cúi thấp xuống, sau đó luồn người vào trong khoang xe.
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Hương Vũ càng trở nên hồi hộp lo lắng hơn, ngài ấy, ngài ấy muốn làm gì đây? Tại sao ngài ấy ngay cả một lời cũng không nói, thậm chí một câu cũng không hỏi?
Hương Vũ lúng túng, không biết mình sẽ phải đối mặt với tình huống này như thế nào.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448101/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.