Nhạc Thược đã tới phòng trang điểm từ lâu. Trong phòng không có ai, cô ta là người đầu tiên đến.
Nhạc Thược mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc mang chút phong thái hoàng tộc.
Cô ta chọn nó không chỉ vì nó đẹp mà còn bởi vì Diệp Phạm.
Nhạc Thược đã nhìn thấy Diệp Phạm mặc sườn xám trong « Ẩn núp bến Thượng Hải ». Khi ấy, cô không thể không thừa nhận rằng Diệp Phạm thực sự rất đẹp.
Vì vậy, khi Nhạc Thược nhìn thấy bộ sườn xám này trong phòng, cô đã lấy nó mà không thèm suy nghĩ gì.
Diệp Phạm có thể mặc đẹp, tại sao cô lại không?
Nhạc Thược rất tự tin rằng lần này mình chắc chắn có thể lấy được điểm cao.
Nhạc Thược không hề hay biết gì, mặc dù cô luôn cho rằng mình tốt hơn Diệp Phạm nhưng lại vô thức bắt chước giống Diệp Phạm.
Và cô cũng quên mất, ngay cả những bộ quần áo đẹp nhất cũng cần có khí chất phù hợp, cô mãi mãi sẽ không bao giờ nhận ra điều này.
Một lát sau, những người khác cũng bắt đầu đến.
Thời gian quy định sắp hết, Tề Thuật vào phòng, mở miệng nói: "Mọi người còn hai phút."
Anh nhìn lướt qua cả phòng, trong này có rất nhiều người.
Tề Thuật nhìn qua, chân mày cau lại, tất cả mọi người đều ở đây chỉ trừ một người.
Diệp Phạm.
Tề Thuật nhìn về phía cửa, không có ai.
Diệp Phạm còn chưa tới.
Nhạc Thược nghe được chỉ còn hai phút nữa, cô nhìn quanh không thấy Diệp Phạm đâu.
Cô nhớ khi nãy lúc mình đã chọn quần áo xong thì Diệp Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/1596286/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.