Cảnh quay tiếp theo chính là, Thẩm Uyên tiếp nhận mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ra ngoài làm việc. Thẩm Uyên không nghĩ tới, đây là Hoàng Thượng thiết kế một cái bẫy.
Dao Quang được mời vào cung, Hoàng Thượng muốn giết nàng.
Ống kính nhắm thẳng vào Diệp Phạm, ánh đèn chiếu đến trên mặt cô, cảnh quay chính thức bắt đầu.
Sau khi Thẩm Uyên rời đi không lâu, có người tới Thẩm phủ.
Dao Quang đứng trước mặt một tên thái giám, ánh mắt thái giám ở trên người Dao Quang liếc mấy cái, âm lãnh giống rắn độc.
Âm thanh thái giám lanh lảnh vang lên: "Dao Quang công chúa, Hoàng Thượng triệu ngươi vào cung."
Khoảnh khắc Dao Quang nhìn thấy thái giám này, nàng đã rõ ràng, đây là một trận tử cục*.
(*ý nói đến cuối cũng sẽ chết)
Lần này vào hoàng cung, nàng sẽ không ra nữa. Cái Hoàng Thượng muốn, là mạng của nàng.
Thái giám âm dương quái khí nói: "Mời đi."
Trong lòng Dao Quang không có bất kỳ dao động gì, nàng nhàn nhạt liếc thái giám một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Lưng Dao Quang thẳng tắp, bóng lưng cao ngạo, giống như hoa mai cực kỳ thanh lệ trong đêm tuyết.
Dao Quang lên kiệu, kiệu trong đêm tối xuất hành, chung quanh yên tĩnh vạn phần, lộ ra sự vắng lặng chết chóc.
Dao Quang tiến vào hoàng cung, có người dẫn nàng tiến lên. Đến một căn phòng vắng vẻ, nàng đẩy cửa ra, có tia sáng âm u chiếu xuống.
Một tiểu thái giám đi vào, hai tay thái giám bưng một cái đĩa, phía trên che một tầng vải đỏ.
Thanh âm của thái giám lộ ra châm chọc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/1596292/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.