Mười lăm phút sau, Thạch Đằng Thanh chấp nhận hiện thực.
Linh chi này vốn định tặng Ma Tôn, hắn sử dụng thế nào tùy ý hắn đi, dù sao ý kiến của lão cũng vô dụng. Linh chi sinh trưởng trong hoàn cảnh càng ít ánh sáng, càng ẩm ướt càng tốt, Thạch Đằng Thanh dẫn Hoắc Kỳ đến một mảnh đất u tối. Trung tâm mảnh đất tỏa ra ánh sáng nhu hòa, quả thật là linh chi da rắn.
Linh chi da rắn phải được sử dụng ngay khi vừa hái xuống, vậy nên cầm xem qua trạng thái của mèo trắng. Hứa Tây bị lay tỉnh rồi được Ma Tôn ôm lấy, Thạch Đằng Thanh thi pháp dò xét tình trạng linh lực trong cơ thể cậu. Lão vừa dò xét, vừa nghe Ma Tôn tường thuận đầu đuôi câu chuyện lại một lần. Để không ảnh hưởng phán đoán nên Hoắc Kỳ dứt khoát chẳng dấu diếm, từ việc mèo trắng cắn nuốt pháp lực của Ma Tôn đến việc cậu bị Từ Minh Chương bắt ép tu luyện, rồi hắn dạy cậu niệm quyết, cậu đã có thể nói tiếng người,.. Duy chỉ có việc linh thức của cậu đêm xuống sẽ hóa hình chui vào thức hải Ma Tôn ngủ ngon lành, Hoắc Kỳ nhíu mày im lặng mãi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Nam nhân nói đến đoạn “Còn có” bèn dừng lại, Thạch Đằng Thanh đợi chờ hồi lâu không khỏi ngẩng đầu, “Còn có gì nữa?”
Ma Tôn vuốt nhẹ cái chân mềm mại của mèo trắng, dời mắt đi, “Còn có một ít đan dược tẩm bổ, hết rồi.”
Thạch Đằng Thanh thấy thế nghi hoặc híp mắt.
Đan dược tẩm bổ thì đan dược tẩm bổ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-meo-nho-bi-ma-ton-nuoi-duong/526035/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.