-
- -
Editor: Đào Tiên.
Trong chăn thực ấm áp, Lộc Niệm cuộn tròn thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi mắt to, ngốc ngốc nhìn chằm chằm nóc nhà. Cô tạm thời chưa buồn ngủ, chỉ là, khi một người không ngủ được thì sẽ dễ suy nghĩ miên man.
Rốt cuộc hiện tại cô đang ngủ trong nhà Tần Tự, trong lòng còn nhiều điều khả nghi.
Vì thế, nghĩ nghĩ, cô liền thuận lý thành chương nghĩ tới chuyện của Bạch Hi, càng ngẫm lại càng thấy tức.
Bên ngoài, mưa đã trở nên nặng hạt, từng trận từng trận đánh lên cửa sổ phát ra tiếng vang nặng nề. Lộc Niệm xuống giường, hé cửa ra một khe nhỏ. Gió lạnh mang theo hơi ẩm từ bên ngoài thổi vào trong phòng khiến cô rùng mình một cái.
Trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ.
Di đầu đặt ở đầu giường, cô đóng cửa sổ lại, cầm điện thoại lên, trực tiếp nối máy với Tần Tự.
Cô nghĩ, nếu anh không tiếp, cô đành phải sang cách vách gõ cửa phòng, dù gì đi nữa cũng muốn Tần Tự lên đây.
Cho anh “ăn hành” chút cũng khá tốt.
Bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc của thiếu niên, nhàn nhạt, có chút giọng mũi nhưng không mang theo tí buồn ngủ nào: “Sao vậy?”
“Buổi tối trời lạnh”. Lộc Niệm đúng lý hợp tình, “Tần Tự, chăn của anh mỏng quá, em lạnh”.
Tần Tự: “......”
Lộc Niệm lại hỏi: “Nhà anh còn cái chăn nào khác không? Chiếc này thật sự mỏng quá”.
Kỳ thật một chút cũng không lạnh, chăn có độ dày vừa phải, hơn nữa đệm giường đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/1790700/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.