Edit: Đào Tiên.
- - -
Lộc Niệm được hầu hạ vô cùng thoải mái, thực sự thích ý, mí mắt trên dưới rất mau đã đánh nhau, chỉ chốc lát sau, mắt thấy cô đã sắp ngã vào giấc ngủ ngọt lành một cách không tự chủ.
Chỉ là, không chờ cô thiếp đi, cô đã bị đánh thức không lưu tình chút nào.
Tựa như có một âm thanh rất quen thuộc, nặng nề, lộ ra sự lạnh lẽo: “Tự mình thu dọn đi”.
Cô theo thói quen đáp lại một câu.
Sau khi lau khô mặt và tóc, cô cảm thấy thoải mái hơn không ít, chất cồn làm tê dại đầu óc dường như cũng bị đánh tan.
Lộc Niệm cố sức dựng người dậy từ trên sofa, đầu óc cô còn mơ mơ màng màng nên không nhận ra được tình hình xung quanh.
Trong phòng khách mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng dìu dịu, mà mưa nhỏ bên ngoài đã trở nên nặng hạt hơn, sấm rền gió dữ.
Trong ánh sáng lập lòe, cô nhìn không rõ lắm, thiếu niên đối diện hình như vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi, bị bóng tối che phủ, ánh đèn mờ nhạt phác họa ra hình dáng anh tuấn, nhưng lại cô lại không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt anh.
Tóc đã được lau khô nhưng quần áo trên người cô vẫn còn ẩm ướt, áo ngoài ướt dính vào người, vừa lạnh vừa nặng, khiến cô thấy hơi khó chịu.
Lộc Niệm cố sức đem áo ngoài cởi ra, cũng may váy lông dài bên trong không bị ướt quá.
Trong nhà có bật máy sưởi, sau khi cởi quần áo ướt ra, cô cũng cảm thấy ấm áp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/1790702/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.