Trong nháy mắt, Cố Sương không duy trì được biểu tình, ngay cả đến Cố Tư cũng khϊế͙p͙ sợ.
Đây vẫn là Trang Hàn sao? Trang Hàn sẽ nói với Cố Sương lời nói này sao?
Biểu tình Cố Sương hỏng mất trong chốc lát, miễn cưỡng duy trì, ngữ khí có chút lúng túng nói: “A Hàn anh nói cái gì vậy? Còn nói như vậy, em cần phải không để ý tới anh nga.”
“Ừm.” Trang Hàn nói: “Vừa đúng lúc, đưa điện thoại cho chị em đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Cố Sương: “...”
Nếu nói vừa nãy là bị khϊế͙p͙ sợ nên duy trì không được biểu tình, hiện tại Cố Sương lại có chút buồn bực muốn hộc máu. Mình bất quá mới rời đi một năm mà thôi, mọi chuyện đã biến hóa lớn như này sao? Trang Hàn lúc trước không phải nói cả đời chỉ yêu mình thôi sao? Hiện tại chỉ vừa mới rời đi chưa được bao lâu, hắn liền thay lòng đổi dạ rồi?
Cô ở bên này tức đến trợn trắng mắt, bên kia Trang Hàn nói: “Cố Tư, tôi thấy em hai ngày này giống như có chút không vui, có phải có chuyện gì phiền lòng không? Như vậy đi, buổi tối tôi đi đón em, đưa em đi ăn tối được không?”
Cố Tư vô cùng khϊế͙p͙ sợ và mờ mịt còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ có thể mãnh liệt gật đầu. Nhưng Trang Hàn căn bản nhìn không thấy nàng gật đầu, còn đang nói: “Sao không nói lời nào? Không muốn đi ra ngoài ăn? Nhưng em không phải nói dì Tôn nấu ăn không ngon bằng em sao, tôi sợ em ăn không ngon.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-chinh-trong-cau-huyet-nguoc-van/1200199/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.