Cố gia bắt đầu từ cha Cố Đức Bách mới mở công ty, làm ăn hơn hai mươi năm, tuy nói vẫn luôn phập phập phồng phồng, nhưng cũng xem như đã chen vào được ngưỡng cửa của xã hội thượng lưu. Hơn nữa con gái của Cố gia gả vào nhà như vậy, Cố gia tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên.
Cố Tư đứng ở ngoài sân Cố gia, trong viện trồng không ít loại hoa tươi. Cây hoa mộc hương quấn quanh hàng rào bắt đầu sinh trưởng, nở ra từng đóa hoa thuần trắng hoặc là vàng nhạt.
Đây là hoa Cố Sương thích nhất, hoa Cố Tư thích là hoa hướng dương, bất quá hoa hướng dương lại không có tư cách để tiến vào trong viện Cố gia.
Đang ở trong viện chăm sóc hoa, A Chính thấy Cố Tư đứng ở ngoài cửa, chạy chậm lại đây mở cửa cho nàng, “Đại tiểu thư đã trở về a? Nhị tiểu thư đã về rồi, nói là rất nhớ ngài.”
Khóe miệng Cố Tư nhếch lên một chút, trầm mặc đi vào bên trong.
Vào cửa, người đầu tiên nhìn thấy là một vị quý phụ nhân ngồi ở trêи sô pha đang trêu đùa một con cún lông màu tuyết trắng. Cố Tư thấy bà, liền đi qua, kêu lên: “Mẹ.”
Trương Thục Viện lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Cố Tư, trêи mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, sau đó lại cúi đầu chơi đùa với con cún.
Đối mặt với Trương Thục Viện lãnh đạm, Cố Tư đã sớm thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mẹ cũng chỉ đối xử với Cố Sương tốt, tựa hồ mình căn bản không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-chinh-trong-cau-huyet-nguoc-van/1200201/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.