Kiệu lắc lư nghiêng ngả, Ôn Trì ngồi bên trong lơ mơ buồn ngủ.
Đến khi tới Đông cung, cậu đã thiếp đi mấy lần.
Bà mối dắt tay cậu bước xuống kiệu, tuy đầu vẫn phủ khăn đỏ nhưng cậu cảm giác trời đã ngả tối, hai bên có người xách lồng đèn, ánh nến le lói chiếu sáng đường đi phía trước.
Xung quanh vô cùng yên ắng. Ngay cả bà mối dẫn đường cũng nín thở nhẹ bước, như thể đang cẩn trọng dè dặt điều gì đó.
Đi thêm một đoạn, vòng qua vô số chướng ngại, cuối cùng Ôn Trì được dìu đến bên giường ngồi xuống.
Cậu âm thầm thở phào, muốn xoa bóp đôi chân tê dại, nhưng nghĩ bà mối vẫn chưa đi, đành gắng gượng chịu đựng.
Ôn Trì nhớ đến những phim cổ trang từng xem, nữ chính khi xuất giá đều đội phượng quan xiêm y đỏ thắm, bà mối vừa nói lời chúc vừa đưa vào động phòng. Nhưng đến lượt cậu, tại sao bà mối này lại lặng như tờ?
Và—
Thái tử đâu rồi?
Chẳng lẽ hôn lễ này chỉ là một vở độc diễn của riêng cậu?
Nghĩ đến đây, Ôn Trì không kìm được mà thấy mừng thầm.
Thái tử không đến thì càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ đến luôn đi.
Bà mối vẫn đứng im lặng trước giường, Ôn Trì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên như con gà.
Một lúc sau.
Như đã nghĩ thông suốt điều gì, bà mối nói: "Giờ cũng không còn sớm, chắc thái tử gia bận bịu, không rảnh qua đây. Công tử cũng đừng đợi nữa, nên nghỉ ngơi sớm đi."
Hạnh phúc đến quá nhanh, như cơn lốc xoáy.
Ôn Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865087/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.