Ôn Trì rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, liền tan theo gió.
Cậu chỉ "ồ" một tiếng, rồi tiếp tục thản nhiên nằm nghỉ.
Bây giờ mới vào đầu xuân, trời đất ấm áp, hoa nở chim hót, đúng là thời tiết lý tưởng để nằm lười. Cậu chẳng muốn để mấy chuyện không liên quan phá hỏng tâm trạng tốt đẹp.
Bình An cúi đầu đợi một lúc, không thấy Ôn Trì đáp lại.
"Ôn công tử?" Bình An dè dặt gọi một tiếng, lén lút ngẩng đầu, mạnh dạn rướn cổ nhìn vào trong màn, chỉ thấy Ôn Trì đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, miệng khẽ hé, trông có vẻ ngủ rất say.
Bình An: "......"
Cậu ta không dám quấy rầy, nhẹ nhàng bò dậy từ mặt đất, lặng lẽ rút lui khỏi phòng.
------
Đến chiều, Nhược Đào đang làm bánh trong bếp, Ôn Trì – người đã nằm đủ lâu – mới từ trên giường lồm cồm bò dậy, tùy tiện khoác đại một chiếc áo rồi ra đứng canh ở cửa bếp.
Nhược Đào vừa xoay người liền thấy bóng Ôn Trì, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất một cái "phịch".
"Ôn, Ôn công tử, sao người lại đến đây ạ?" Nhược Đào vừa căng thẳng vừa khúm núm, giọng nói nhỏ như mèo kêu, "Người cứ về nghỉ đi ạ, nô tỳ làm xong ngay thôi."
Ôn Trì bị động tác đó làm cho giật mình, sau đó không nhịn được mà "xì" một tiếng.
Cái tiếng quỳ đó... Nghe thôi đã thấy đau rồi.
"Dậy đi." Ôn Trì nói, "Sau này ở trước mặt ta, đừng có cứ động tí là quỳ."
Nhược Đào vội vàng bò dậy, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865088/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.