Giết... giết người rồi.
Thái tử giết người...
Ánh mắt sững sờ của Ôn Trì dừng trên thi thể không còn hơi thở kia, cả người cậu dựng đứng từng sợi lông tơ.
Ngày trước cậu từng thấy không ít diễn viên quần chúng đóng xác chết trên phim trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một người thật vừa mới sống nhăn răng đã chết ngay trước mắt mình.
Ôn Trì cảm thấy dạ dày cuộn trào, một cơn buồn nôn mãnh liệt cùng với nỗi sợ hãi thấu xương ập lên não cậu.
Cậu cứ tưởng mình sắp không nhịn được mà nôn ra—may thay, cậu kìm được. Cuối cùng chỉ lảo đảo lùi lại hai bước.
Đám cung nữ và thái giám bên cạnh Tạ Diệp ai nấy đều bình thản, như thể đã quá quen với cảnh này.
Lão thái giám kia mặt không đổi sắc vỗ tay hai tiếng, lập tức có bốn tiểu thái giám tiến lên. Rất nhanh, bốn người đó đã thuần thục khiêng thi thể Nguyệt Thiện rời đi.
Ôn Trì đứng đờ tại chỗ, không dám động đậy lấy một phân.
Cậu lặng lẽ nhìn cung nữ không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, quỳ xuống cẩn thận lau sạch tay Tạ Diệp—bàn tay vừa mới b*p ch*t người.
Tạ Diệp nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi lên người Ôn Trì.
Đôi mắt hắn đen tuyền như nước chết, không hề có sinh khí, nhưng lại sắc bén dị thường, như thể nhìn thấu linh hồn của Ôn Trì trong chớp mắt.
Ôn Trì giật nảy mình, vội cúi đầu, hai tay ôm chặt chiếc hộp gỗ run rẩy.
Giây tiếp theo, cậu nghe Tạ Diệp lạnh lùng cất giọng: "Người khác cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865090/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.