Ngủ một giấc tỉnh dậy, việc đầu tiên Ôn Trì làm đó chính là... cảm thấy lo lắng.
Hôm qua Tạ Diệp không nói rõ khi nào sẽ đến tìm cậu, xem chừng là đang chờ tin tức gì đó. Vậy mà cậu chờ suốt một ngày, chẳng thấy ai đến cả.
Trời dần tối, Ôn Trì – người đã thấp thỏm suốt cả ngày – rốt cuộc cũng nhẹ lòng.
Lúc hoàng hôn vừa buông, sau khi dùng xong bữa tối, Nhược Đào bỗng tìm đến.
"Ôn công tử." Nhược Đào vui vẻ nói, "Thứ người dặn, nô tỳ đã chuẩn bị xong cả rồi."
Ôn Trì lúc này mới nhớ ra cậu từng bảo Nhược Đào chuẩn bị vài thứ. Hai ngày nay toàn bị Tạ Diệp chiếm hết tâm trí, suýt nữa đã quên béng chuyện đó.
Cậu lập tức bảo Nhược Đào và Nhược Phương đem đồ đã chuẩn bị ra, rất nhanh, cả cái bàn lớn đã được bày kín mít.
Cậu định làm một chiếc bánh kem trái cây.
Ở hiện đại làm bánh kem trái cây thì đơn giản lắm, dùng nồi cơm điện là xong. Nhưng ở cái thời cổ đại này thì hơi đau đầu, không có dụng cụ cũng chẳng đủ nguyên liệu, Ôn Trì chỉ có thể làm phiên bản đơn giản nhất.
Cậu bảo Bình An mang giấy bút tới, dựa vào trí nhớ mà viết lại công thức làm kem và làm bánh.
Tiếc là chữ cậu viết là chữ giản thể, Nhược Phương với Nhược Đào đoán mãi cũng chẳng hiểu, dù cố suy luận kiểu gì thì phần lớn vẫn phải đoán mò.
Cuối cùng, Ôn Trì đành phải đọc miệng lại toàn bộ, để Nhược Đào chép lại một bản mới.
Làm bánh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865091/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.