Khi Ôn Trì quay về Trúc Địch viện, Nhược Phương và Nhược Đào đã bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm ra được một chiếc bánh trái cây nhìn có chút ra dáng.
Dù nhìn qua vẫn còn chút vụng về, nhưng trong bối cảnh cổ đại thiếu đủ thứ như thế này mà làm được vậy đã là khá lắm rồi.
"Ôn công tử!" Hai tiểu cô nương còn dính đầy bột trắng trên mặt, vui vẻ ríu rít như chim nhỏ, "Người nếm thử xem mùi vị thế nào ạ!"
Ôn Trì nhận lấy chiếc muỗng nhỏ Bình An đưa, nếm một miếng bánh rồi nói: "Lần sau nhớ cho nhiều đường kính vào sữa hơn chút."
Nhược Đào nhíu mày: "Nhưng mà, Ôn công tử... cái bánh này vốn đã rất ngọt rồi mà?"
Ôn Trì bảo: "Cứ cho đi, không sao."
Nghe thế, Nhược Phương và Nhược Đào nhìn nhau, không nói gì nữa.
Sau bữa tối, Ôn Trì nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Không hiểu vì sao, rõ ràng cậu chỉ ở trong thư phòng Thái tử chưa đến hai canh giờ, vậy mà còn mệt hơn mấy ngày trước bận bịu làm bánh. Mới vừa nhắm mắt một chút, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
--------
Hôm sau lại là một ngày bận bịu làm bánh.
Ôn Trì cứ ngỡ sau chuyện xấu hổ hôm qua, Thái tử sẽ không gọi mình vào thư phòng nữa. Nhưng sự thật chứng minh, hôm qua chỉ có mình cậu thấy xấu hổ, Thái tử thì hoàn toàn không!
Nhìn thấy Chu công công đang đứng đợi ngoài viện, Ôn Trì chết lặng trong giây lát, sau đó đành chấp nhận số phận mà đi theo.
Trúc Địch viện cách chỗ ở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865093/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.