Chỉ vài câu đơn giản, Ôn Trì đã thành công bịt miệng đám quan vừa rồi còn thao thao bất tuyệt.
Không khí trong thư phòng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại.
Nhìn vẻ mặt xám xịt của mấy vị quan, Ôn Trì cũng cảm thấy hơi ngượng, biết mình vô tình làm mất mặt họ, bèn rụt vai lại, câm miệng không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, có một quan viên cúi người chắp tay: "Bẩm Thái tử điện hạ, vi thần cho rằng việc xử lý nạn châu chấu không phải chuyện nhỏ. Những năm gần đây nước ta đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của và sức người, vậy mà hiệu quả chẳng được là bao. Giờ củ khoai nóng tay này rơi vào tay phe cánh Tứ hoàng tử, dù rằng Tứ hoàng tử đang thu thập hiền tài nơi dân gian, cố tìm cách xử lý nạn châu chấu, nhưng chuyện này không thể ngày một ngày hai là xong, e rằng phải mất ba năm năm mới thấy kết quả... Một cơ hội ngàn năm có một thế này, nếu chúng ta không nhân cơ hội cắt đứt cánh tay đắc lực của Tứ hoàng tử, chẳng phải là tổn thất lớn đối với phe ta sao!"
Quan viên này nói rất chân thành tha thiết, nhưng Tạ Diệp vẫn chống cằm tỏ vẻ chán chường, không rõ có đang nghe lọt tai hay không.
Dứt lời, vị quan liền cúi đầu thấp hơn nữa, không dám hó hé.
Hai vị còn lại cũng hồi hộp chờ phản ứng của Thái tử.
Ôn Trì theo bản năng cũng hít thở thật khẽ, bắt chước Chu công công đứng giả làm phông nền – đến giờ thì cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865094/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.