Nghe vậy, sắc mặt Bình An đột nhiên thay đổi, chưa kịp mở miệng đã khuỵu gối ngã phịch xuống đất.
"Ôn công tử, Thái tử điện hạ là Thái tử của nước ta, là hy vọng của bách tính thiên hạ, tất nhiên phải rực rỡ như mặt trời." Bình An run rẩy đáp bằng giọng the thé, "Ôn công tử và nô tài sống dưới ánh dương do Thái tử điện hạ ban xuống, tuyệt đối không thể bàn luận chuyện của Thái tử sau lưng."
Ôn Trì nhìn Bình An đang run rẩy quỳ rạp dưới đất thì không nhịn được bật cười, cúi người đỡ cậu ta dậy:
"Trước đây ngươi chẳng phải gan dạ lắm sao? Sao giờ lại sợ đến mức này?"
Nhớ lại khoảng Tạ gian trước, Bình An thường xuyên thì thầm to nhỏ bên tai Ôn Trì, bày kế dạy cậu cách nổi bật giữa đám phi tần trong Đông cung.
Bình An được Ôn Trì đỡ dậy, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt lén lút đảo quanh như đang dò xét xung quanh.
Một lúc sau, cậu ta mới ghé sát tai Ôn Trì, dùng tay che miệng, thì thầm:
"Ôn công tử, nơi này là Đông cung, có tai vách mạch rừng, phải cẩn thận lời nói."
Lần này đến lượt Ôn Trì bị dọa cho nhảy dựng.
Cậu không dám nhìn ngang ngó dọc, chỉ dám cứng đờ cổ, mặt trắng bệch đứng im chờ một hồi, sau đó bắt chước Bình An, khẽ khàng dùng khí âm hỏi lại:
"Bây giờ ta nói được chưa?"
Bình An bị vẻ căng thẳng của cậu chọc cười khúc khích, rồi vội mím môi lại:
"Ôn công tử là chủ nhân của Trúc Địch cư chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865095/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.