Cũng may ánh mắt ấy chỉ dừng lại một lát rồi rời đi.
"Ta còn tưởng Thái tử không đến nữa cơ đấy." – Người phụ nữ vừa chọn một chỗ ngồi không xa cũng chẳng quá gần, vừa khẽ cười nói. Giọng nàng dịu dàng trong trẻo, như suối chảy giữa rừng, vô cùng êm tai.
"Trên đường tới đây ta đã nghĩ, nếu Thái tử vẫn không chịu đến, thì chẳng phải lại uổng công ta đi một chuyến sao."
Giọng nàng mang theo một chút oán trách, đến mức Ôn Trì cũng nhận ra. Thế mà Thái tử vẫn chẳng biểu cảm gì, đặt chén trà xuống, khẽ nhếch môi không cười: "Trưởng công chúa đã đích thân mời, bản cung là cháu trai, sao dám không đến?"
—Trưởng công chúa?
Nàng ta là trưởng công chúa?!
Ôn Trì suýt không nén nổi sự kinh ngạc, vội điều chỉnh lại nét mặt. Thừa lúc với tay lấy bánh ngọt, cậu lén ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa thêm lần nữa.
Lần này cậu nhìn kỹ hơn. Đúng thật... rất đẹp.
Nếu không biết trước nàng đã ngoài ba mươi, Ôn Trì còn tưởng nàng mới chỉ hơn hai mươi một chút.
Trưởng công chúa vận bạch y giản dị, chỉ có đường viền tay áo và vạt áo thêu hoa mai đỏ thắm. Mái tóc đen dài như thác đổ sau lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, mắt dài đầy linh động. Nàng là hình mẫu mỹ nhân cổ đại chính hiệu.
Dù Ôn Trì từng gặp qua đủ kiểu nữ minh tinh trong giới giải trí, cậu vẫn phải thừa nhận: vị trưởng công chúa trước mặt đây chẳng kém cạnh họ chút nào.
Có lẽ là do ánh mắt cậu dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865109/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.