Từ lúc tới thế giới này, Ôn Trì ngay cả thứ bảy hay chủ nhật còn lẫn lộn, nói gì đến các ngày lễ.
Nghe Chu công công nói vậy, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả. Cảnh tượng náo nhiệt ngoài phố dường như khiến cậu cũng nhiễm được chút nhân khí, ít nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ này, thứ hiện lên trước mắt cậu không còn là Đông cung lạnh lẽo hay căn viện chỉ có vài người ở Trúc Địch cư nữa.
Ôn Trì cứ thế ngây người nhìn ra ngoài, ánh mắt đắm chìm trong cảnh sắc lung linh.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai:
"Muốn ra ngoài xem không?"
Ôn Trì giật mình tỉnh lại, quay đầu thì thấy Tạ Diệp đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt bình thản, con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt đang ngẩn ra của cậu. Tạ Diệp dường như chẳng hứng thú gì với sự náo nhiệt bên ngoài, mà vẻ ngây ngốc của Ôn Trì lại khiến hắn thấy thú vị.
Nghe câu hỏi đó, trong lòng Ôn Trì lập tức phát còi báo động.
Theo kinh nghiệm, chó Thái tử chủ động thế này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành.
Vì vậy, cậu không cần suy nghĩ đã vội từ chối:
"Thái tử điện hạ, trời đã về chiều, chúng ta nên sớm hồi cung thì hơn."
Tiếc rằng Tạ Diệp không hề buông tha, ngược lại còn kiên nhẫn dụ dỗ:
"Ngươi hiếm khi được ra cung một chuyến, bên ngoài lại vui thế kia, thật sự không muốn ra xem sao?"
Ôn Trì kiên quyết:
"Tiểu nhân chỉ muốn sớm về cung."
Tạ Diệp khẽ nói:
"Không, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865110/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.