Sợ mình nhìn nhầm, Ôn Trì vội dụi mắt, nhìn lại cho kỹ —
Đúng thật là Ôn Lương.
Dù có quên mất mặt mũi y, Ôn Trì cũng không thể quên được nốt ruồi son đỏ rực g*** h** ch*n mày. Ở Đông cung, cậu từng gặp không ít người có nốt ruồi giữa trán, nhưng không ai có cái nốt son nổi bật như của nhân vật chính thụ Ôn Lương.
Người ta thì "ngửi hương biết mỹ nhân", còn Ôn Trì thì "nhìn nốt ruồi biết Ôn Lương".
Đám thiếu niên vây quanh Ôn Lương cũng đều có nốt ruồi đỏ giữa trán, miệng cười đầy ác ý, vừa xô đẩy vừa líu ríu nói gì đó.
Tiếc là Ôn Trì đứng xa quá, nghe không rõ họ nói gì.
Cậu chỉ thấy Ôn Lương cực kỳ bất lực, còn khóc lóc rất đáng thương.
Ôn Lương vốn đã gầy gò, ước chừng cao hơn mét bảy một chút, so với mấy kẻ kia lùn hơn nửa cái đầu, bị đẩy qua đẩy lại mà đứng còn chẳng vững, hai tay ôm chặt lấy mình, môi dưới cắn đến trắng bệch, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.
Sắc mặt Ôn Trì có hơi phức tạp. Tuy không ưa gì Ôn Lương, nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn y bị bắt nạt mà không làm gì thì cũng không đành lòng. Suy nghĩ một chút, cậu định đẩy Tạ Diệp quay đầu rời đi.
Không thấy thì coi như không có. Ôn Lương sống hay chết, chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Thế nhưng vừa xoay người, cậu lại chạm phải ánh mắt sâu không lường nổi của Tạ Diệp — không biết hắn nhìn mình từ khi nào.
Ôn Trì lập tức thấy chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865111/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.