Cuối cùng, Ôn Trì vẫn mang bức tranh mà Tạ Diệp ban cho về.
Vừa về đến Trúc Địch cư, cậu đúng lúc chạm mặt Nhược Đào đang đi ngang sau khi làm xong việc. Nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của Ôn Trì từ ngoài trở về, Nhược Đào thoáng sửng sốt, rồi không hiểu đã thấy cái gì, bỗng bật cười khúc khích.
"Ôn công tử, người......"
Ôn Trì ngơ ngác: "Ta sao vậy?"
"Ái chà, mặt người toàn là mực." Nhược Đào vội nén cười, khoé miệng co rút mấy cái rồi mới nói, "Ôn công tử mau vào trong đi, nô tỳ đi lấy ít nước cho người rửa mặt."
Ôn Trì: "......"
À, cậu nhớ ra rồi——
Cũng chẳng biết hôm nay chó Thái tử lên cơn gì, cầm bút lông vẽ bậy lên mặt cậu mấy lần.
Càng quá đáng hơn là, lúc nãy hắn còn trơ mắt nhìn cậu ra khỏi thư phòng, hoàn toàn không hề có ý định nhắc nhở. Ngay cả Chu công công tiễn cậu về cũng...
Thôi đi thôi đi, chuột gián cùn một ổ cả, ai bảo Chu công công là người của chó Thái tử chứ?
Tự dỗ mình một hồi, cuối cùng Ôn Trì cũng thấy dễ chịu hơn một chút, mệt mỏi phất tay với Nhược Đào: "Mau đi đi."
Nhược Đào vâng dạ, nhanh chóng rời đi.
Ôn Trì thở dài, siết chặt ống đựng tranh màu vàng óng trong tay.
Ống tranh này do Chu công công đưa, hoa văn khắc trên đó cực kỳ tinh xảo, cỏ cây sinh động như thật, đến mức ngay cả người chưa từng thấy vật quý như Ôn Trì cũng nhìn ra được giá trị không nhỏ, chỉ tiếc nó lại được dùng để đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865119/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.