Chu công công thấy thế, lập tức ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh.
Tên thái giám kia không nói một lời, nhảy ùm xuống hồ, bơi tới vớt Lý công tử – đã hôn mê bất tỉnh – lên bờ.
Chuyện đã tới nước này, buổi trà yến tất nhiên không thể tiếp tục.
Chu công công cho người khiêng Lý công tử về, thuận tiện giải tán toàn bộ khách mời.
Ôn Trì trà trộn trong đám người, cũng định nhân cơ hội này chuồn đi, nào ngờ cậu vừa bước được vài bước, đã bị Chu công công mắt nhanh tay lẹ chặn lại.
"Ôn công tử, mời bên này." Chu công công cười híp mắt, làm động tác mời.
Ôn Trì: "......"
Chọc cũng không nổi, tránh cũng không xong, cậu thấy đời mình chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Ôn Trì lòng đầy không cam tâm, nhưng tuyệt đối không thể để chó thái tử kia nhìn ra vẻ miễn cưỡng của mình, cậu bèn gắng sức nặn ra một nụ cười rạng rỡ, giả vờ như không có chuyện gì bước tới trước mặt Tạ Diệp.
Cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Thái tử điện hạ tìm tiểu nhân ạ?"
Tạ Diệp lúc này còn cầm khăn tay đã lau xong, hắn dường như có chút ưa sạch sẽ, lần trước sau khi sờ cổ Nguyệt Thiện cũng lau tay bằng khăn.
Nhưng nếu nói là có bệnh ưa sạch sẽ thì cũng chưa chắc, dù sao hôm trước hắn chơi bùn vẫn vui như thường...
Tạ Diệp ném khăn cho Chu công công, sau đó hơi nghiêng người tựa vào tay vịn, chống cằm nhìn Ôn Trì: "Ngươi không thích bức họa bản cung vẽ?"
Ôn Trì mím môi: "Hồi thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865121/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.