Muốn sống sót ở cái thời đại quyền lực lấn át nhân tính này thật sự chẳng dễ dàng gì. Ở đây, giết người còn đơn giản hơn giẫm chết một con kiến, thậm chí đến cả lý do hay lời giải thích với người thân nạn nhân cũng chẳng cần phải có.
Dù lần này Tạ Diệp rộng lượng mà tha cho cậu, thì ai biết được ngày nào đó, chỉ cần cậu lỡ lời nói sai một câu, làm sai một chuyện, là đầu lìa khỏi cổ ngay.
Rõ ràng cậu đã thoát khỏi âm mưu hãm hại của nhà họ Ôn, cũng tránh được cốt truyện sắp đặt trong sách, vậy mà cuối cùng lại không thoát nổi tên bạo quân tương lai mang tên Tạ Diệp.
Ôn Trì càng nghĩ càng thấy uất ức, vừa giận Tạ Diệp, lại vừa giận chính mình – một người đến từ hiện đại, vậy mà sống ở cổ đại lại nhịn nhục đến mức này.
Cậu cứ nghĩ mình có thể dựa vào chuyện châu chấu kia mà xoay chuyển tình thế, thế nhưng từ lúc trở về từ chỗ hoàng thượng, cậu chưa từng nghe ngóng được thêm chút tin tức nào. Hoàng thượng chỉ thưởng cho cậu một đống đồ, ngoài ra thì chẳng khác nào quên luôn sự tồn tại của cậu vậy...
Ôn Trì tựa lưng vào thành thùng gỗ, cơ thể chậm rãi trượt xuống. Không lâu sau, cả người cả đầu cậu đều chìm hẳn vào trong nước nóng.
Thời gian như ngưng đọng.
Cảm giác nghẹt thở từng chút từng chút bò lên ngực.
Ôn Trì cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đang dần bị rút sạch, ngay khoảnh khắc ấy, mọi giác quan như rời khỏi cơ thể, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865122/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.