Ngày yến hội hoa đào, Ôn Lương dậy từ rất sớm.
Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, quản gia đã cho nghỉ không ít người làm. Trước kia trong viện của y lúc nào cũng có cả đống nha hoàn sai vặt ra vào hầu hạ, giờ thì chỉ còn lại hai ma ma và năm người hầu nhỏ.
Ôn Lương ngồi trước gương đồng, đợi đến khi nha hoàn chải tóc xong mà vẫn chưa hoàn hồn lại.
Y ngơ ngác nhìn chính mình trong gương.
Y khoác một chiếc áo ngoài trắng muốt, cổ áo viền thêu mây trôi màu lam băng. Một cây trâm ngọc trắng bạc vấn gọn mái tóc đen nhánh.
Ngũ quan của y như vẽ, môi đỏ răng trắng, như đóa bạch liên mọc trên núi, không nhiễm chút bụi trần nào. Chỉ có điều khóe môi hơi mím chặt, thấp thoáng nét bất an.
Y khẽ đưa tay sờ lên cổ mình trống trơn, trong lòng như thiếu mất thứ gì đó. Cảm giác bứt rứt không yên cuồn cuộn trong lồng ngực, chẳng thể nào xoa dịu.
Nha hoàn thấy y nhíu mày liền mỉm cười an ủi: "Thiếu gia hôm nay thật sự rất đẹp."
Ôn Lương khẽ lắc đầu: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Nha hoàn vâng dạ một tiếng, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Ôn Lương lại nghe thấy tiếng cửa gỗ "két" một cái bị đẩy ra, y lập tức nhíu mày, bực bội gạt mấy món trên bàn trang điểm rơi xuống đất:
"Ta đã bảo ngươi ra ngoài rồi, ngươi điếc hay là cố tình không nghe lời ta?"
Mấy món đồ rơi loảng xoảng xuống đất.
"Ngươi giận dữ với ta như vậy sao Tiểu Lương?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865125/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.