Chuyện gì thế này?
Tạ Cẩm chau mày, đưa tay ôm lấy ngực. Anh vẫn nghĩ cảm giác kỳ quái khi nãy chỉ là ảo giác. Nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn ngược lại – tim anh không những không bình tĩnh lại, mà còn đập càng lúc càng nhanh.
Ánh mắt anh không rời khỏi hướng Lý Hạo đang ngồi.
Anh nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không, nhưng... anh quả thật thấy trên người Lý Hạo tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt. Ánh sáng đó phi logic đến mức kỳ lạ, lại tựa như ánh sao giữa màn đêm, hút chặt lấy ánh mắt anh không buông.
"Vương gia?" Một giọng nói vang lên bên tai kéo anh về thực tại. Tạ Cẩm quay đầu lại, thấy vị quan vừa trò chuyện cùng anh đang lo lắng nhìn mình. "Vương gia không khỏe ở đâu sao?"
Dù lòng vẫn đầy nghi hoặc, song đây không phải lúc để nói mấy lời kỳ quái, Tạ Cẩm cố gắng ép bản thân không nhìn về phía kia nữa, lắc đầu: "Không sao."
Quan viên kia như trút được gánh nặng, mời anh: "Hôm nay nắng gắt quá, hay là chúng ta vào trong lều nói chuyện?"
Tạ Cẩm mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân: "Bản vương cũng đang định vậy."
"Vương gia, mời."
Thế là Tạ Cẩm được người dẫn vào trong.
Đi được một đoạn, cuối cùng anh cũng cảm thấy tim mình bớt hỗn loạn hơn đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn về phía Lý Hạo một lần nữa.
Chỉ thấy Lý Hạo đã trò chuyện xong, lúc này đang ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu nói gì đó với thiếu niên có nốt ruồi giữa trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865126/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.