Ôn Trì thử mặc y phục của Tạ Diệp, nhưng tiếc là rộng quá, mặc lên người thì lùng thùng, còn có xu hướng tụt xuống khỏi vai cậu.
"Tạ Diệp..." Ôn Trì yếu ớt gọi một tiếng về phía sau bình phong, nhưng vừa dứt lời, cậu mới sực nhớ ra mình gọi nhầm, vội vàng lắp bắp sửa lại: "Thái... Thái tử điện hạ..."
Tạ Diệp hờ hững đáp một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Chuyện gì?"
Ôn Trì kéo nhẹ tay áo rộng thùng thình: "Y phục này hình như không vừa lắm ạ."
Tạ Diệp hỏi: "Không vừa chỗ nào?"
Ôn Trì nhẹ chân nhẹ tay tiến lại gần bình phong, hai tay đặt lên mép, cẩn thận ló nửa cái đầu ra thăm dò phía sau. Lúc này cậu mới thấy được Tạ Diệp đang đứng ngay phía sau bình phong, nhưng lại quay lưng về phía cậu, bóng lưng yên lặng như hòa tan vào vùng tối chưa được ánh sáng chạm tới.
"Y phục này rộng quá, ta mặc không vừa. Hơn nữa màu sắc này..." Ôn Trì khựng lại, cắn răng nói tiếp, "Thái tử điện hạ, người có thể sai người đến Trúc Địch cư lấy y phục của ta không?"
Dù gì đây cũng là thời cổ đại, kiêng kỵ đủ điều. Ôn Trì vốn đã nhát, làm gì dám mặc bộ y phục vàng sáng rực này ra ngoài đi lung tung. Dù là ban đêm, nếu bị ai nhìn thấy, chưa biết chừng lại rước họa sát thân.
Nhưng Tạ Diệp từ chối gọn lỏn: "Không thể."
Nụ cười gắng gượng trên mặt Ôn Trì lập tức đông cứng.
Tạ Diệp lạnh giọng: "Nếu ngươi cho rằng y phục của ta không thích hợp với ngươi, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865133/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.