Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt Ôn Trì. Có lẽ vì vẫn còn là tiết giao mùa xuân hạ, nên dù là gió đêm nhưng thổi lên người cũng chẳng lạnh, trái lại còn rất dễ chịu.
Chỉ tiếc là... hiện tại Ôn Trì đang bị điểm huyệt, ngoài đôi mắt còn có thể đảo qua đảo lại thì toàn thân không nhúc nhích nổi chút nào.
Mà đảo mắt cũng khá tốn sức...
Người đàn ông đang ôm cậu di chuyển cực nhanh, cơ hồ là tung người nhảy vọt từ mái cung điện này sang mái cung điện khác, giống như loài chim săn mồi trong đêm. Chỉ cần Ôn Trì hơi mở to mắt một chút là liền bị gió tạt thẳng vào mắt đau rát.
Ban đầu Ôn Trì còn muốn nhìn cho rõ diện mạo kẻ kia, tiếc là gió quá mạnh.
Cậu gắng mở mắt nhìn suốt một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy được một dáng mặt mơ hồ. Còn đôi mắt thì bị gió thổi đến sưng rát, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra.
Cuối cùng, Ôn Trì bỏ cuộc.
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất biết điều mà nằm im trong lòng người kia.
Không biết đã trôi qua bao lâu, gió đêm mát lạnh khiến Ôn Trì lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Mùi đàn hương nhẹ đến mức như có như không kia cũng theo gió lặng lẽ chui vào mũi cậu.
Cho đến khi người đàn ông kia có vẻ đã đưa cậu đến một nơi nào đó, tiếng gió bên tai dần yếu đi.
Ngay lúc Ôn Trì vừa định mở mắt ra, thì thân thể đột nhiên rơi thẳng xuống.
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865132/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.