"Tạ Diệp! Ngươi mau ra đây cho ta!" Giọng phụ nữ điên loạn vang vọng theo gió, "Đừng tưởng ngươi trốn là ta không tìm được ngươi! Trừ phi cả đời này ngươi không bước ra ngoài nữa!"
Tạ Diệp khi ấy mới tám tuổi, cơ thể gầy yếu co rút lại thành một khối, trốn sau một bụi rậm, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Lúc này đang chạng vạng, mây lửa đỏ rực giăng ngang bầu trời, ánh chiều tà rơi xuống người Tạ Diệp, miễn cưỡng hòa lẫn với đám cỏ dại cao ngang nửa người.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ vểnh tai lên lắng nghe.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ kia dần tiến lại gần, có vẻ sau khi lượn lờ một hồi mà không thấy bóng hắn đâu, bà ta lại quay sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm.
Dù cách xa đến mấy, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói the thé của người đàn bà ấy, tựa như móng tay cào trên mặt bàn gỗ, mang theo thứ âm sắc khàn khàn, gọi tên hắn từng tiếng một.
Đôi mắt Tạ Diệp trừng to, vô hồn nhìn xuống đất.
Có lẽ hôm nay hắn lại phải qua đêm ngoài trời. Chỉ cần người đàn ông kia không có ở nhà, người phụ nữ ấy sẽ như phát điên mà hành hạ hắn. Dù hắn cũng rất ghét người đàn ông kia, nhưng chưa bao giờ hắn lại mong ông ta quay về như lúc này.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Ngươi bị thương rồi, máu chảy nhiều lắm." Người nọ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lo lắng nghiêng đầu nhìn, "Ta đưa ngươi đi tìm đại phu nhé? Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865135/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.