"Tạ Diệp, đợi... đợi một chút..." Giọng Ôn Trì đã nhuốm đầy tiếng khóc, nước mắt tuôn trào không kìm được, chảy dài theo khoé mắt.
Cậu không còn kịp suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, thậm chí đến cả lời mình đang nói cũng không rõ ràng: "Người... người chờ một chút..."
Nước mắt làm ướt khuôn mặt cậu.
So với kinh hoàng và hoảng loạn, điều Ôn Trì cảm nhận rõ ràng nhất là đau. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thì ra 'chuyện này' lại đau đớn đến thế, đau đến mức không thể thốt nên lời.
Đáng tiếc là Tạ Diệp chẳng có ý định dừng lại, trái lại còn cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt cậu như để an ủi.
Chỉ là nụ hôn ấy chẳng có chút tác dụng nào đối với Ôn Trì.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, chẳng rõ lấy đâu ra sức, cậu lại vùng khỏi sự kiềm chế đôi tay của Tạ Diệp, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Tạ Diệp dường như không ngờ cậu sẽ phản kháng dữ dội như vậy, thoáng sửng sốt trong chốc lát.
Ôn Trì liền nhân lúc hắn ngẩn người, bất ngờ giơ chân đá mạnh vào bụng hắn.
Một cước này, cậu dốc toàn lực. Đá đến mức Tạ Diệp bật ra một tiếng rên nghẹn, chân mày lập tức nhíu chặt.
"Ôn Trì." Sắc mặt Tạ Diệp trầm hẳn xuống, d*c v*ng trên mặt tan biến gần hết, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cậu mang theo lửa giận thấy rõ, "Ngươi lại dám với bản cung—"
Lời còn chưa dứt, Ôn Trì lại tung ra cú đá thứ hai.
Lần này đá thẳng vào ngực.
Trong nháy mắt, không khí xung quanh như đông cứng lại.
Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865136/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.