Ngủ trong khách đ**m dĩ nhiên vẫn thoải mái hơn ngủ trong xe ngựa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ôn Trì tinh thần phơi phới.
Nhược Phương vẫn siêng năng như mọi khi, không chỉ dậy rất sớm mà còn chạy đến phòng của cậu, bận rộn hết chuyện này tới chuyện kia, nào là bưng nước súc miệng và nước rửa mặt, nào là cầm hộp son phấn bôi bôi trét trét lên mặt Ôn Trì.
Bởi vì giữa trán của Lâm Nguyên - em trai thứ tư của Tướng quân Lâm - không có nốt chu sa, nên Ôn Trì cần che đi vết đỏ giữa trán mình.
Không thể không khen tay nghề trang điểm của Nhược Phương thật sự không tồi, chỉ vài ba đường đã che khuất nốt chu sa giữa trán Ôn Trì đến không còn chút dấu vết nào.
Ôn Trì ghé sát gương đồng xem xét, vô thức đưa tay chạm lên trán.
"Đừng, công tử." Nhược Phương vội vàng giữ tay cậu lại, "Nhìn thì không thấy gì, nhưng nếu sờ vào sẽ dễ nhận ra, còn làm trôi cả lớp phấn nữa. Công tử tốt nhất đừng chạm vào."
Ôn Trì chân thành khen ngợi: "Nhược Phương, tay nghề của ngươi thật khéo."
"Công tử quá khen rồi." Nhược Phương nheo mắt cười, trông vô cùng đáng yêu, sau đó lại cẩn thận dặn dò, "Công tử, ngươi cũng cố gắng tránh để người khác chạm vào, chúng ta đi ra ngoài, dù sao cũng khác với những người kia, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Ôn Trì gật đầu: "Ta biết rồi."
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Ôn Trì và Nhược Phương cùng xuống lầu dùng điểm tâm.
Tầng một của khách đ**m rất rộng, bày biện nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865141/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.