Hoa Tử Tàng lúc này như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì.
Ôn Trì hơi nghi hoặc, liền bước nhanh đến sau lưng hắn, lại gọi thêm một tiếng: "Hoa công tử?"
Lúc này Hoa Tử Tàng mới như sực tỉnh, cực kỳ chậm rãi xoay người lại, trên mặt là nụ cười gượng gạo cứng ngắc chẳng kém gì thân thể.
Hắn cố sức nhếch khóe môi: "Ôn công tử."
Ôn Trì thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, không khỏi quan tâm hỏi: "Sắc mặt ngươi không ổn lắm, có phải chỗ nào khó chịu không?"
"Không có." Hoa Tử Tàng vội vàng lắc đầu, "Đa tạ Ôn công tử quan tâm, ta không sao."
Đã nói vậy rồi, dù trong lòng Ôn Trì vẫn còn nghi ngờ cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Sau đó hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau.
Tuy trong số những người ở đây, Ôn Trì quen Hoa Tử Tàng nhất, nhưng nói cho cùng, giữa bọn họ cũng chỉ gặp nhau vài lần, chưa thể gọi là thân thiết.
Thế nên sau khi ngồi xuống, nếu Hoa Tử Tàng không lên tiếng, thì Ôn Trì cũng chẳng biết phải nói gì.
Vậy là hai người đều giữ im lặng.
Ôn Trì vốn quen sống khép mình, lại là kiểu người không thích trò chuyện, sự yên lặng của Hoa Tử Tàng không khiến cậu cảm thấy lúng túng, ngược lại còn khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chờ người đến đủ rõ ràng là một việc nhàm chán.
Nếu Ôn Trì có chút hứng thú thì còn có thể giống mấy người kia đứng dậy ngắm tranh treo trên tường đại sảnh, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865142/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.