Nghe vậy, Tạ Diệp ngẩn ra: "Bản cung tặng cho ngươi?"
Ôn Trì thấy thế, lập tức gật đầu.
Tạ Diệp nhíu mày, có vẻ hơi nghi hoặc: "Bản cung khi nào tặng ngươi cái hộp gỗ đó?"
Ôn Trì nghiêm túc nghĩ lại, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang vò góc tay áo của mình, lo lắng giải thích: "Hình như là hôm ta được diện thánh, điện hạ bảo Tiểu Xuyến công công mang cái hộp gỗ đó đến Trúc Địch cư."
Nghe thế, Tạ Diệp mới nhớ ra—hắn đúng là có dặn Chu Hiền chuẩn bị vài món quà cho Ôn Trì.
Chỉ là hắn nhớ Chu Hiền đã đưa hết mấy món quà ấy đi ngay lúc chọn viện mới cho Ôn Trì, sao cuối cùng lại vòng vo đến tay Tiểu Xuyến, mà ngày đưa quà cũng bị kéo dài khá lâu so với lúc Chu Hiền báo?
Nhưng mà... chuyện đó không quan trọng.
Tạ Diệp chỉ nghi hoặc một lát rồi lập tức gạt sang một bên.
"Cho nên..." Giọng hắn lạnh đi, đột ngột vươn tay bóp lấy cằm Ôn Trì, bắt cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, "ngươi mang đồ bản cung tặng, đi cho Hoa Tử Tàng?"
Ôn Trì: "..."
Cậu không thể không thừa nhận, chó thái tử này quả nhiên rất biết bắt trọng điểm, mà còn bắt trúng ngay lập tức.
"Không không không, không phải như vậy đâu." Ôn Trì lắc đầu như trống bỏi, liều mạng giải thích lại sự hiểu lầm lần trước từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ, "Điện hạ, lúc đó ta hoàn toàn không cố ý, thật sự là cái hộp gỗ kia nhìn y hệt mấy cái hộp đựng điểm tâm khác."
Lúc này Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865155/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.