Tiếng nôn khan của Ôn Trì thu hút toàn bộ sự chú ý.
Hai anh em Lưu Đức và Lưu Thiện vốn đang chuẩn bị bước vào phòng, lập tức dừng chân. Khi quay đầu nhìn về phía Ôn Trì, ánh mắt họ không còn vẻ thân thiết như trước nữa, mà thay vào đó là một tia cảm xúc phức tạp.
Ánh mắt hai người dừng lại một thoáng ở giữa chân mày Ôn Trì, sau đó Lưu Đức mở miệng:
"Nếu Ôn công tử không khỏe, chi bằng chờ ở ngoài một lát."
Vừa hay Ôn Trì cũng không muốn vào trong, nghe xong lời ấy liền vội gật đầu, lùi lại một bước dài: "Vậy ta không vào nữa, ta chờ các ngươi ngoài này."
Tạ Diệp liếc nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Ôn Trì, căn dặn một câu:
"Tả Chi, ngươi cũng ở lại."
"Tuân lệnh."
Thế là Ôn Trì và Tả Chi cùng đứng ngoài cửa.
Tả Chi không phải người nói nhiều, nếu Ôn Trì không lên tiếng thì nàng cũng giữ im lặng.
Ôn Trì vô cùng nhàm chán, đành dõi mắt nhìn đàn chim nhỏ đang bay qua bay lại trên bãi đất trống trước mặt.
Đám chim kia trông khá đáng yêu, ước chừng chỉ bằng bàn tay, mỏ nhọn và thân mình đều mang màu hồng phấn, đầu và đuôi lại là màu đen, đôi mắt đen láy như hạt đậu, cứ thế nhảy nhót lóc chóc trên mặt đất.
Ôn Trì cảm thấy chúng hơi quen mắt, như thể mình đã từng thấy ở đâu rồi...
Tả Chi để ý thấy ánh mắt của cậu, liền nhìn theo hướng ấy, rồi nhẹ giọng nói: "Đó là chim sáo."
"Chim sáo hồng?" Ôn Trì chợt nhớ ra, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865154/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.