"Cho ngươi, cho ngươi, ta đưa ngọc cho ngươi..." Tên cướp cầm đầu vươn tay thật dài, dâng khối ngọc lên trước mặt người áo đen, giọng nài nỉ: "Cầu xin ngươi tha cho ta, mấy thứ khác ta không cần nữa, hết thảy đều cho ngươi..."
Tên cướp ấy có thể leo lên vị trí hôm nay vốn dĩ chẳng phải hạng dễ chọc, trên tay còn nắm giữ không ít mạng người. Nhưng gã chưa từng ngờ sẽ có một ngày, gặp phải kẻ còn đáng sợ hơn — chỉ nhấc tay là lấy đi bao nhiêu mạng sống.
Nỗi sợ hãi dâng trào khiến đồng tử của gã căng ra đến cực độ, gã thậm chí không phân rõ chất lỏng đang lăn dài trên mặt mình là nước mắt do kinh hoàng hay mồ hôi lạnh.
Cánh tay cầm khối ngọc của gã run đến phát mỏi, thế mà người áo đen kia vẫn chẳng hề có ý định đưa tay ra nhận lấy.
Tên cướp tuyệt vọng cầu xin: "Ta van ngươi mà..."
Người áo đen cúi đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua khuôn mặt đã nhăn dúm lại vì sợ hãi của tên kia, sau đó mới liếc nhìn khối ngọc trong tay gã.
Tên cướp dán mắt vào người áo đen, mong ngóng.
Người áo đen khẽ nói: "Dơ rồi."
Tên cướp lập tức hiểu ý, vội vàng dùng tay áo lau qua lau lại khối ngọc, sau đó lại đưa tới: "Giờ sạch rồi, ta lau sạch rồi."
"Dơ rồi thì mãi vẫn là dơ," người áo đen lạnh lùng nói, "Chạm qua tay ngươi thì vĩnh viễn không sạch nổi."
Dứt lời, hắn bỗng tung tay lên. Một luồng kình phong ập tới.
Tên cướp còn chưa kịp tránh né,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865157/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.