Không.
Cậu từ chối.
Chưa nói tới quá trình sử dụng mấy khối ngọc đó nhục nhã đến mức nào, chỉ riêng việc tưởng tượng phải nhét thứ to như vậy vào chỗ đó thôi cũng khiến Ôn Trì cảm thấy cả người đều không ổn.
"Ta đồng ý học võ, nhưng mà..." Ôn Trì mở to đôi mắt hạnh, đáng thương nhìn Tạ Diệp, sau đó thấp thỏm đưa ra điều kiện:
"Ta không muốn hình thức trừng phạt đó, có thể đổi sang cách khác được không?"
Tạ Diệp khẽ kéo khóe môi.
Mắt Ôn Trì sáng rỡ, ngỡ là có hy vọng.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Diệp lập tức từ chối: "Không thể."
Ôn Trì giống như quả cà tím bị sương đánh, xụ xuống thấy rõ bằng mắt thường.
"Nhưng nếu ngươi đã kiên trì như vậy, bản cung cũng không phải người không biết cảm thông." Tạ Diệp đột ngột đổi giọng, kéo Ôn Trì vào lòng, vươn tay v**t v* gò má cậu, "Vậy thì một lần hai khối, thế nào?"
Ôn Trì: "......"
Hy vọng vừa mới nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt.
Cậu biết ngay mà—— Cái tên chó Thái tử này căn bản chẳng phải thứ gì tốt lành!
Không chỉ mồm chó không mọc được ngà voi, mà cả ngày chỉ biết trêu chọc cậu.
Nói cho cùng, mấy khối ngọc kia chẳng phải cũng do chính hắn sai Tiểu Xuyến đưa tới sao? Dù hắn có biết hay không, thì cũng là người khởi đầu mọi chuyện, tại sao cuối cùng người chịu khổ lại là cậu?
Ôn Trì càng nghĩ càng thấy Tạ Diệp nên tự mình xử lý mấy khối ngọc đó mới phải, chứ không phải dùng trên người cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865158/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.