Bốn chữ quen thuộc kia khiến mặt Ôn Trì lập tức đỏ rực.
Trực giác mách bảo cậu rằng, dòng chữ "Thiên đạo sầu cần" mà Tạ Diệp viết trên bức tranh chắc chắn không mang ý nghĩa bề mặt đơn thuần như thế.
Cậu hai tay cầm lấy đầu và đuôi cuộn tranh, ngơ ngác nhìn mấy chữ lớn phóng khoáng như mây trôi nước chảy kia, mà trong đầu không kìm được lại hiện lên những lời thì thầm bên tai của Tạ Diệp tối qua...
Má nó!
Có hình rồi! Có hình rồi!
Ôn Trì vội vàng lắc mạnh đầu, cố gắng đuổi đi đống suy nghĩ linh tinh vừa thẹn vừa vàng kia ra khỏi đầu. Nhưng càng chống cự, những hình ảnh ấy lại càng ào ào hiện ra như ong vỡ tổ.
Cuối cùng, cậu dứt khoát gập tranh lại.
Cậu thở ra một hơi thật dài, vừa quay đầu theo bản năng thì liền đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Lưu Đức.
Lưu Đức như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giơ tay chỉ chỉ mặt Ôn Trì:
"Ôn công tử, mặt người đỏ quá, chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi?"
Ôn Trì: "..."
Trời nóng đến thế này, cảm lạnh cái rắm!
Nhưng lúc này cậu mới nhận ra mình vừa thất thố, bèn ngượng ngùng cười với Lưu Đức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng cuộn tranh lại đặt lên bàn đá bên cạnh.
Thế nhưng Lưu Đức vẫn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ôn Trì hỏi: "Làm sao thế?"
Lưu Đức thở dài:
"Ôn công tử, thứ lỗi ta nhiều lời, nhưng đó dù sao cũng là quà Thái tử điện hạ ban cho người, sao ngài có thể tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865160/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.