Nhưng người kia vẫn chưa rời đi.
Hắn ngồi bên mép giường, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ôn Trì.
Ôn Trì trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được đầu ngón tay của người đó đang chầm chậm lướt qua má mình, vẫn là cảm giác lạnh lạnh quen thuộc ấy khiến cậu theo phản xạ giơ tay bắt lấy tay hắn.
Cứ thế nắm một lúc.
Ôn Trì mơ hồ cảm thấy gì đó, hàng mi dài khẽ run, chậm rãi mở mắt ra—
Dưới ánh nến lờ mờ, người nọ cúi đầu, dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ bị ánh sáng ấm áp làm mờ đi quá nửa, lại toát ra vẻ đẹp như ẩn như hiện, có chút giống cảnh "ôm tỳ bà che nửa mặt". Chỉ có đôi môi mỏng kia là rõ nét hơn cả.
Người ta vẫn nói môi mỏng thì bạc tình, xem ra cũng có lý. Dù người kia đang ở giữa vùng sáng, trên người vẫn toát ra một luồng hàn ý mơ hồ.
Ôn Trì trừng mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt của người đó.
Tiếc là trong mắt cậu toàn là những tia sáng đan xen, chỉ hơi động một cái, mấy tia sáng ấy liền nở bung ra, như một tầng màn che chắn giữa cậu và hắn.
Ôn Trì nhìn một hồi vẫn không hài lòng, dứt khoát vươn tay ra, lần mò về phía gương mặt người kia.
Hắn dường như nhận ra động tác của cậu, nhưng lại không né tránh.
Vì vậy, Ôn Trì như mong muốn chạm được vào mặt hắn. Có điều da của người nọ lại không trơn nhẵn như cậu tưởng, ngược lại còn mang một loại xúc cảm kỳ lạ, giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865161/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.