Bất kể những lời Tạ Diệp vừa nói có phải là thật lòng hay không, Ôn Trì cũng chẳng nghe lọt lấy một chữ.
Bên tai cậu toàn là những tiếng "ong ong" hỗn loạn, ầm ĩ đến mức khiến đầu óc phát đau, khiến người bực bội không chịu nổi.
Không biết bao lâu sau, những âm thanh ấy mới dần tan đi, thay vào đó là một mảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở...
Tĩnh lặng như cái chết.
Ôn Trì nghe thấy giọng mình vang lên một cách cứng nhắc: "Vì sao?"
Tạ Diệp cụp mắt, lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia bình thản vô cùng, không thể bắt được chút cảm xúc nào trong đó. Hắn cứ như vậy nhìn Ôn Trì thật lâu, mới buông tay đang chắn trước người cậu xuống:
"Con đường phía trước còn dài, chỉ sợ sẽ có nhiều biến cố... Ít nhất là hiện tại, bản cung không thể có con."
"......" Ôn Trì cầm bát thuốc tránh thai, bàn tay khẽ run.
Cậu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên không thể che giấu: "Câu này của điện hạ... có ý gì?"
Tạ Diệp đáp:
"Ngươi cũng thấy rồi đấy, người muốn mạng bản cung rất nhiều."
Ôn Trì nhất thời không thể tiếp nhận được lý do này, đến cả lời nói cũng run lên:
"Nhưng chẳng ai có thể làm hại được người, chẳng phải sao?"
Tạ Diệp khẽ lắc đầu.
Ôn Trì trừng lớn mắt, lồng ngực phập phồng liên hồi. Mặc cho cậu cố gắng bao nhiêu để giữ bình tĩnh, thử lại bao nhiêu lần, thì vẫn thất bại — cậu hoàn toàn không thể bắt bản thân giả vờ bình thản.
Cũng không thể giả vờ rằng mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865166/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.