Những ngày qua, Ôn Trì luôn cố tình không để bản thân nghĩ đến Tạ Diệp. Nhưng lúc này, bất chợt nghe Tả Chi nhắc đến cái tên ấy, sắc mặt cậu hơi khựng lại, ngẩn người rất lâu, mãi mới khẽ "ừ" một tiếng.
Tả Chi thấy rõ sự khác thường ấy, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói:
"Ôn công tử, thái tử điện hạ đã hồi kinh từ mấy ngày trước rồi."
Nghe vậy, Ôn Trì thoáng sửng sốt, cậu vẫn tưởng Tạ Diệp không chịu lộ mặt là vì đang cố tránh né mình, không ngờ người ta đã rời đi thẳng từ lâu, thậm chí còn chẳng buồn báo một tiếng.
Nhưng nghĩ lại thì——
Tạ Diệp đường đường là thái tử, làm việc có tính toán của riêng hắn, đến cả hoàng đế cũng không dễ can thiệp. Vậy thì hắn còn coi ai ra gì?
Còn cậu, Ôn Trì, chẳng qua chỉ là một nam sủng bé nhỏ, làm gì đáng để thái tử đích thân quay lại thêm một chuyến...
Cho dù cái "chuyến" đó chỉ là vài bước chân.
Ôn Trì mím môi, hai tay giấu dưới ống tay áo rộng liên tục nắm lại rồi buông ra, buông ra lại nắm lại, lặp đi lặp lại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, ẩm ướt khó chịu.
Cậu ngẩng mắt liếc nhìn Tả Chi, rồi lại khẽ "ừ" một tiếng.
Tả Chi thấy vậy, như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Ôn công tử bảo trọng."
Ôn Trì khẽ gật đầu:
"Các ngươi cũng bảo trọng."
------
Lên xe ngựa, Ôn Trì chọn ngồi ở một góc khuất.
Cặp vợ chồng già mà Tả Chi sắp đặt ngồi đối diện chéo với cậu, vừa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865167/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.