Ôn Trì vừa thấy cô nương kia cười duyên nhào tới, sợ đến mức mặt mày tái mét, theo phản xạ né trái né phải, sống chết không để nàng ta đụng vào người mình.
Không ngờ cô nương kia lại càng cảm thấy thú vị, cứ thế chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
Cuối cùng, Ôn Trì hết cách, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế.
Vừa đứng thẳng lên thì cậu liền thấy Hoa Tử Tàng, người cách hai chỗ ngồi, cũng không chịu nổi nữa mà đứng lên định rời đi, miệng còn nói:
"Ta thấy hơi khó chịu, các vị cứ tiếp tục, ta xin cáo từ trước."
Những người khác nghe vậy đều sững ra, vội vàng gọi lại: "Chờ đã, Hoa công tử."
Thế nhưng Hoa Tử Tàng dường như không nghe thấy, bước đi không ngoảnh đầu lại, thẳng tắp ra khỏi phòng.
Ôn Trì thấy vậy, liền vội vã chào với người bên cạnh là Nhạc Chí Thành, sau đó ba bước làm hai chạy đuổi theo ra ngoài.
Hoa Tử Tàng rõ ràng đã chịu hết nổi, cũng chẳng muốn nán lại nơi đó nữa, bước đi rất nhanh, dù là người không biết võ, nhưng tốc độ ấy khiến Ôn Trì suýt nữa đuổi không kịp.
May mà cậu kêu mấy tiếng liền.
Hoa Tử Tàng nghe tiếng, mới dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Hắn không quay đầu, cũng chẳng liếc nhìn Ôn Trì lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn xuống đại sảnh bên dưới, giọng điệu khách khí lại xa cách: "Ôn công tử có việc gì?"
"Hoa... Hoa công tử, ta thật sự có vài lời muốn nói với ngươi."
Ôn Trì vừa đuổi vừa th* d*c, chống tay lên tường thở hổn hển mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865169/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.