Tuy nhiên, Ôn Trì hoàn toàn không biết đây là thanh lâu.
Vừa xuống xe ngựa, cậu đã thấy tửu lâu trước mặt trang trí còn xa hoa hơn cả tưởng tượng của mình.
Dù tửu lâu vẫn chưa mở cửa, nhưng ngoài cổng đã treo đầy lồng đèn đỏ cùng những đồ trang trí lòe loẹt. Ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy cảnh sắc từ ban công lầu hai.
Ôn Trì chỉ tưởng hai người kia bị mấy bữa cơm nhạt nhẽo ở phủ họ Chu hành hạ quá lâu, nên mới cố tình chọn một chỗ có vẻ đắt đỏ thế này để gọi chút món mặn thả ga ăn một bữa, cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
May là lúc xuất phát cậu mang theo không ít bạc, hoàng thượng và Thái tử đều dặn thái giám chuẩn bị cho cậu đủ thứ đồ tốt, sau khi đến Tấn Châu cậu cũng chưa dùng đến bao nhiêu tiền, mời mọi người một bữa thịnh soạn cũng chẳng thành vấn đề.
Chỉ là khi vừa bước vào, Ôn Trì phát hiện sắc mặt của Tạ Cẩm có chút lạ, bước chân cũng hơi do dự.
Ôn Trì khẽ gọi: "Vương gia?"
Tạ Cẩm nghe tiếng cậu gọi thì quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Ôn Trì vẫn bình thường, bèn khoát tay nói: "Không có gì, đi thôi."
Ôn Trì gãi đầu, mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì.
Nhưng khi cậu vừa bước vào trong tửu lâu thì một luồng mùi son phấn nồng nặc xộc thẳng vào mũi, mùi nồng đến mức suýt khiến người ta nghẹt thở.
Ôn Trì hít nhẹ một hơi, cố nhịn không hắt xì.
Người đi phía trước là Lâm tướng quân thì không nhịn được, bất ngờ "hắt xì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865168/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.