Tuy nói thì là vậy, nhưng khi cởi đến lớp trong cùng, cả Tả Chi và Nhược Phương đều chùn bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý mà cùng dừng tay.
Nhược Phương nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Tả Chi tỷ, vậy được chưa?"
Tả Chi cũng nhụt chí, nói: "Được rồi."
Thế là Tả Chi cõng cậu Ôn Trì đến bên thùng gỗ, Nhược Phương vội vàng đỡ lấy cậu, hai người cùng cẩn thận đặt cậu vào trong nước thuốc.
Vì Hoa Tử Tàng đã dặn rằng thuốc tắm này phải ngâm một canh giờ, nên Tả Chi và Nhược Phương không dám rời đi, một người trái một người phải mà trông chừng bên cạnh thùng.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tả Chi và Nhược Phương thấy gần đủ rồi, bèn định đưa Ôn Trì ra khỏi thùng thuốc.
Ôn Trì vẫn chưa tỉnh táo, tựa như đang nửa mê nửa tỉnh mà tựa vào mép thùng, cậu co người lại, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp.
Giữa chân mày cậu nhíu chặt, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy không ngừng, chỉ có đôi má trắng nõn là bị hơi nóng hun đến đỏ bừng.
Nhìn gần, có thể thấy y phục trên người cậu đã bị thuốc ngâm đến ướt sũng.
Y phục vốn đã mỏng nhẹ, bị ướt rồi lại càng dính sát vào người, lớp áo lót màu trắng trở nên mờ mờ ảo ảo, thậm chí còn có thể thấp thoáng thấy làn da trắng trẻo bên dưới và đường nét thân thể.
Nếu là những tỳ nữ đã quen hầu hạ chủ tử, e là nhìn cảnh này cũng chẳng lấy làm gì, nhưng Tả Chi và Nhược Phương chỉ từng gần gũi hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865177/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.