Vừa nghe cậu nói xong, Tạ Diệp lập tức đứng im bất động.
Ôn Trì vừa rồi đã dốc hết can đảm mới thốt ra được những lời kia, lúc này dù có đánh chết cậu cũng không dám lặp lại. Cậu chỉ đành mắt trông mong nhìn hắn, vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng sự cảnh giác trong mắt thì không thể giấu được.
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Một lúc sau, Tạ Diệp là người đầu tiên nhượng bộ.
Hắn ném bộ quần áo trong tay lên người Ôn Trì, sau đó xoay người rời khỏi giường không nói một lời. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi qua vòm cửa, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Xác nhận Tạ Diệp đã rời đi, Ôn Trì không dám chậm trễ, lập tức lồm cồm bò dậy, dốc toàn lực cởi bộ đồ ướt đẫm trên người ra, thay quần áo khô sạch mà hắn vừa ném cho cậu.
Cậu thay đồ rất nhanh, vừa xong liền thấy cơn choáng quen thuộc lại ập đến. Cậu khó chịu day day huyệt thái dương, hai chân đứng không vững, đành ngồi xuống mép giường nghỉ tạm.
Đáng tiếc mặt giường vừa bị thuốc nước trên người cậu làm ướt hơn phân nửa, ngồi xuống chẳng thoải mái chút nào.
May mà chưa ngồi được bao lâu, Nhược Phương đã nhẹ chân nhẹ tay đi vào: "Công tử."
Ôn Trì ngẩng đầu nhìn.
Nhược Phương căng thẳng nói: "Nô tỳ thay chăn đệm cho ngài một chút."
Ôn Trì không từ chối, ngoan ngoãn đứng dậy tựa vào khung giường bên cạnh. Nhưng không lâu sau, cậu sực nhớ ra điều gì đó, khàn giọng hỏi: "Tạ Diệp đến từ khi nào?"
Nhược Phương đang trải ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865178/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.