Ôn Trì vốn cứ ngỡ mình vì sinh bệnh mà sinh ra ảo giác, thế nhưng đến khi bận rộn suốt cả ngày rồi quay về Chu phủ, cậu liền sững người lại.
Người đang ngồi đường hoàng trong phòng ngủ của cậu kia, chẳng phải chính là Tạ Diệp sao?
Ôn Trì chớp mắt mấy cái, rồi lại đưa tay dụi dụi mắt.
Tạ Diệp trước mặt không hề vì hành động của cậu mà biến mất, trái lại, sau khi thấy cậu bước vào thì đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi về phía cậu, sau đó dừng lại ngay trước mặt cậu.
Hai người có chênh lệch chiều cao nhất định, Ôn Trì phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Tạ Diệp.
Tạ Diệp vẫn mang chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt màu đen kia, nửa gương mặt lộ ra không có biểu cảm gì dao động, hắn liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản nói: "Muộn thế này mới về."
Ôn Trì: "..."
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, mà lúc này Tạ Diệp cứ như một vị thê tử đang chờ trượng phu về nhà muộn vậy.
Nghĩ đến đây, cậu gãi đầu, thuận miệng đáp: "Doãn đại nhân gọi ta nói vài việc, nên bị chậm trễ một chút."
Được thôi.
Cậu thật giống như một trượng phu đang bị vợ tra hỏi.
Có lẽ bầu không khí lúc này quá kỳ quái khiến Ôn Trì theo bản năng sinh ra phản ứng bài xích, cậu vô thức lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Tạ Diệp rồi mới dừng lại.
Hiển nhiên Tạ Diệp cũng nhận ra hành động ấy, nhưng hắn không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865179/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.