Hôm sau.
Ôn Trì bị Nhược Đào gọi dậy.
Đã hơn hai năm không gặp, Nhược Đào vẫn như xưa, chỉ có vẻ như đã cao lên một chút.
Đợi đến khi Ôn Trì mặc đồ rửa mặt xong, đến đại sảnh thì phát hiện quả nhiên nàng ta cao hơn rồi. Trước kia Nhược Đào chỉ mới cao đến cằm cậu, bây giờ đã chạm đến sống mũi cậu.
Trúc Địch cư mới thay đổi rất nhiều, không chỉ có thêm nhiều phòng và khung cảnh tiểu kiều lưu thủy nơi tiền viện, mà còn có không ít thái giám cung nữ lạ mặt qua lại, khiến Ôn Trì cảm thấy xa lạ.
Chỉ là mãi vẫn không thấy bóng dáng của Bình An đâu.
Trên đường trở về, Ôn Trì đã tính sẽ tìm một cái cớ để đuổi Bình An đi. Thế nên sau khi dùng xong bữa sáng, cậu bảo Nhược Đào đi gọi Bình An đến.
Kết quả Nhược Đào không nhúc nhích, sắc mặt không đổi nói: "Công tử, Bình An đã không còn nữa rồi."
Ôn Trì kinh ngạc: "Không còn? Là không còn ở đâu?"
Là không còn ở Đông cung, hay là không còn trên đời này nữa? Trực giác của Ôn Trì nghiêng về vế sau...
Quả nhiên, vừa nghĩ thế xong, Nhược Đào liền xác nhận suy đoán của cậu:
"Hai năm trước, sau khi công tử khởi hành đi Tấn Châu không lâu, Bình An đã bị nô tì bắt gặp đang lén trộm những thỏi vàng của công tử. Nô tì đem chuyện này bẩm báo với Chu công công, hai ngày sau, Chu công công sai người lôi hắn ra đánh chết bằng loạn côn."
Nhược Đào nói rất điềm tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865181/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.