Chu công công dặn dò sơ qua mấy câu, sau đó liền dẫn theo một đám tiểu thái giám rời khỏi Trúc Địch cư.
Trơ mắt nhìn bóng dáng Chu công công biến mất sau cánh cổng lớn, Ôn Trì mới dần hồi thần. Cậu cúi đầu, ánh mắt ngơ ngẩn rơi vào phong thư trong tay.
Ngay sau đó, cậu xé phong bì, lướt sơ qua nội dung bên trong.
Hiện tại Ôn Trì đã đọc rất nhiều thoại bản, lúc xem bức thư này cũng không còn khó khăn như trước. Dù bên trong có không ít chữ hiếm gặp, nhưng cậu vẫn đọc lướt mười hàng một cách trôi chảy.
Nội dung của bức thư đúng như tiêu đề trên đó — chỉ là một bức hưu thư đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhược Phương lạch bạch chạy đến đóng cổng, quay lại thấy Ôn Trì vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ, bèn kéo theo Nhược Đào cùng xua đuổi đám cung nữ thái giám đang tò mò nhìn về phía này. Cuối cùng, hai cô nàng mới một trái một phải vây quanh Ôn Trì. "Công tử, sao thế ạ?" Nhược Phương rướn cổ hỏi, "Đây là cái gì vậy?" Nghe vậy, Ôn Trì không những không vội thu thư lại, ngược lại còn lấy phong thư bên dưới bức thư ra, đưa đến trước mặt Nhược Phương. Nhược Phương trợn tròn mắt, nhíu mày, chăm chú nhìn hai chữ to trên phong thư thật lâu, cuối cùng lại thở dài, vừa lo lắng vừa tủi thân nói: "Công tử, nô tỳ không biết chữ..." "Hưu thư," Nhược Đào nói, "Đây là hưu thư." Nhận được câu trả lời đó, Nhược Phương sững người tại chỗ. Sau khi phản ứng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865182/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.