Thế nhưng, Tạ Diệp chẳng cầm cự được bao lâu, bất ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi.
"Tạ Diệp!"
Lần này Ôn Trì thực sự bị dọa sợ, cậu vốn nghĩ vết thương trên người Tạ Diệp sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng nhìn tình hình hiện tại lại cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu vội đặt A Cô sang một bên, lo lắng nhào tới: "Ngươi thế này không ổn rồi, ta vẫn nên bảo Nhược Đào mời đại phu đến xem cho ngươi thì hơn."
Tạ Diệp nhíu mày đầy đau đớn, nghe vậy khẽ lắc đầu: "Không cần."
Ôn Trì nhìn gương mặt tái nhợt đến cực điểm của hắn, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập. Trong khoảnh khắc, như có một bàn tay vô hình hung hăng siết lấy tim cậu, khiến cậu đau đến mức toàn thân run rẩy.
Cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng phải Tạ Diệp có khả năng tự hồi phục rất mạnh sao? Vì sao đã qua nửa canh giờ mà vẫn còn ra nông nỗi đầy máu me thế này?
"Nhưng mà..." Ôn Trì ngừng lại một chút, cố gắng khiến giọng mình bớt run: "Nhưng ta không biết phải làm gì cả. Bây giờ ta nên làm gì để giúp ngươi?"
Tạ Diệp mệt mỏi nhắm mắt, nhưng bàn tay để bên người lại lần mò nắm lấy tay Ôn Trì. Hắn dường như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể khẽ siết tay Ôn Trì một cái.
"Ngươi không cần làm gì cả," Tạ Diệp nói, "Ta chưa chết được đâu."
Nói xong, hắn điều chỉnh hơi thở, như thể từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ôn Trì thấy vậy, không dám quấy rầy nữa, bèn ôm A Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865187/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.