A Cô lo lắng kêu lên một tiếng, lon ton chạy tới, dụi đầu vào người kia mà ngửi tới ngửi lui, còn cố dùng đầu đẩy vai người đó, tiếc là sức nó quá yếu, làm vậy cũng chẳng có ích gì.
A Cô sốt ruột đến mức liên tục phát ra những tiếng rên nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Ôn Trì, tựa như đang thúc giục cậu.
Ôn Trì bước lại, ngồi xuống, đưa chân đèn trong tay ra phía trước, ánh lửa trên đèn bị gió đêm thổi làm lắc lư qua lại, may mà gió không lớn, dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng không bị thổi tắt.
Trong ánh sáng mờ nhạt, Ôn Trì trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Ôn Trì trong lòng giật thót ——
Quả nhiên là Tạ Diệp...
Nhưng Tạ Diệp sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn chẳng phải không đến sơn trang sao?
Cũng không xuất hiện trong tiệc sinh thần của Dung phi, hầu như ai cũng nghĩ rằng hắn cố tình không đến để công khai cắt đứt quan hệ với Dung phi và Tứ hoàng tử.
Trong đầu Ôn Trì đầy những dấu chấm hỏi, nhưng lúc này cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng vỗ lên vai Tạ Diệp.
"Thái tử điện hạ?"
Tạ Diệp nhắm chặt hai mắt, lông mi dài run rẩy dữ dội, hắn như muốn mở mắt, nhưng bất kể cố gắng thế nào, mí mắt vẫn nặng như đá, không tài nào nhấc nổi.
Về sau, hơi thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, chân mày cũng nhíu chặt lại vì đau đớn.
Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc ùa vào mũi Ôn Trì — nồng nặc hơn bất kỳ lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865186/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.