Cậu cứ tưởng mình sẽ mau khỏi, ai ngờ lần này bị nhiễm lạnh ngoài trời, bệnh lại trở nặng, mỗi ngày không chỉ phải uống mấy loại thuốc, mà còn nằm bẹp trên giường ba bốn hôm liền.
Bên này cậu còn chưa khỏi hẳn, bên kia Dung phi đã chuẩn bị khởi hành hồi cung.
Nhược Phương và Nhược Đào muốn tìm Dung phi nói một tiếng, xin bà cho cậu ở lại sơn trang nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi khỏe hẳn rồi hãy về sau, nhưng cậu đã ngăn họ lại.
Đi đông người thế này, nếu chỉ mỗi cậu đòi ở lại riêng thì chẳng khác nào tự khiến mình nổi bật.
Quan trọng hơn cả là, cậu lo bị lộ.
Chắc hẳn giờ này Dung phi và Hoa Tử Tàng đang lục tung sơn trang tìm kẻ đã lén nghe trộm cuộc nói chuyện của họ trong đêm tuyết hôm đó — nếu giờ cậu còn mang dáng vẻ ốm yếu này mà tự đến trước mặt họ, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Nghĩ đến đây, dù trong người khó chịu đến mấy, Ôn Trì cũng đành gắng gượng dậy sắp xếp hành lý, cố gắng theo kịp đoàn người.
Điều duy nhất khiến cậu lưu luyến là A Cô. Mấy ngày nay A Cô cứ nhảy nhót trên giường làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần nó tròn xoe mắt đen láy nhìn cậu, cậu lại thấy bản thân mình như tan ra thành nước.
Lúc chia tay, A Cô hình như cảm nhận được điều gì đó, nó cứ cắn lấy ống quần cậu, sống chết không chịu buông ra.
Tên tiểu thái giám chăm A Cô đã quen với cảnh này, chỉ cúi đầu đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865190/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.