Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Hoa Ân liền dời đi.
Ôn Trì lập tức thấy nhẹ cả người.
Ngay lúc đó, người phía sau cậu cũng tiến lại gần, vậy mà lại là vị tướng quân đã lâu không gặp – Lâm Tướng quân. Ông thấy sắc mặt Ôn Trì tái nhợt, tưởng cậu gặp chuyện gì bất ổn, bèn vội hỏi:
"Ôn công tử? Ngươi không khỏe ở đâu sao?"
Lúc này Ôn Trì mới nhận ra mình thất thố, vội gượng cười lắc đầu: "Ta không sao, đa tạ tướng quân quan tâm."
Lâm Tướng quân nghe vậy vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm: "Nếu Ôn công tử có gì không ổn, tốt nhất nên sớm nói ra, đừng để bệnh nhỏ hóa bệnh lớn."
Ôn Trì gật đầu, cảm kích nói thêm vài lời cảm ơn.
Lâm tướng quân chẳng qua là đi ngang qua nhìn thấy Ôn Trì, mới định ghé qua chào hỏi vài câu. Giờ nói chuyện xong, ông định trở về chỗ ngồi của mình.
Ngay lúc ông quay người định rời đi, Ôn Trì chợt nhớ tới một chuyện, liền gọi ông lại. Thấy Lâm tướng quân nghi hoặc quay đầu, cậu mỉm cười, làm như vô tình hỏi: "Nói đến mới nhớ, không biết bệnh của vương gia giờ đã khá hơn chưa?"
Lâm tướng quân ngẩn người: "Bệnh?"
Ôn Trì đáp: "Lúc trước ở Tấn Châu, vương gia trông rất tiều tụy. Sau đó các ngươi rời đi vội vã, thoắt cái đã hai năm rồi, ta vẫn chưa có cơ hội đến thăm vương gia... Dĩ nhiên, với thân phận của ta thì cũng không tiện đi thăm, chỉ có thể hỏi tướng quân vậy."
Nói xong, Ôn Trì làm ra vẻ áy náy. Cậu không giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865191/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.