Dù trước kia đã biết máu của Tạ Diệp có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng vết thương của Tạ Diệp như thuốc chữa bệnh. Đó là máu, là máu của Tạ Diệp, chứ không phải dược liệu mọc từ đất.
Thế nhưng... thế nhưng đứa nhỏ này lại ngang nhiên gọi Tạ Diệp là "dược dẫn"!
Nếu không có trưởng bối nhà họ Hoa dạy, thì một đứa trẻ làm sao có thể biết được những chuyện như vậy?
Ôn Trì tức đến mức tay cầm đứa bé cũng run lên. Cậu cảm thấy mình sắp thổ huyết đến nơi, chỉ hận không thể đánh cho thằng nhóc một trận tại chỗ. Thế nhưng lý trí lại bảo cậu không thể làm vậy.
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì thằng bé đã tưởng sự im lặng của cậu là phủ nhận, liền nói:
"Ngươi gạt ta không được đâu, ta ngửi được mùi trên người ngươi, giống hệt mùi trên người dẫn dược đó."
Ôn Trì liếc nhìn thằng bé: "Mùi gì?"
Thằng bé l**m môi: "Mùi thơm thơm."
Ôn Trì sầm mặt, xách tay thằng bé đi thẳng ra ngoài. Đã đến mức này, nếu thằng bé đã nhận ra thân phận của cậu và Tạ Diệp, thì cậu cũng chẳng cần giấu giếm nữa.
"Hắn ở đâu?" Ôn Trì hỏi. "Nói cho ta biết, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng."
Cậu vốn tưởng thằng bé sẽ cứng miệng, nào ngờ nó dứt khoát giơ tay chỉ về phía bắc: "Thứ hắn muốn ở bên đó, hắn nhất định cũng sẽ đến đó."
Ôn Trì vừa kéo thằng bé vừa đi về hướng nó chỉ, đi được một lúc thì cậu thấy tay mình dần mất sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865193/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.